Đây không phải là một lời bào chữa, nhưng là một quan điểm hết sức thực dụng của BLĐ The Kop.
Chứng kiến phong độ chói sáng của Adama Traore trong thời gian gần đây, đặc biệt là trước chính Liverpool trong trận thắng Wolves 2-1 vừa rồi, nhiều người đã than thở rằng không biết tại sao Liverpool lại bỏ lỡ một cầu thủ trẻ nhưng lại đang thể hiện quá nhiều tài năng này.
Điều tương tự cũng diễn ra với các cầu thủ mới nổi, tuy rằng còn quá trẻ, nhưng lại thể hiện tài năng ở mức cực cao, có thể kể đến như Erling Haaland, Timo Werner và Jadon Sancho. Trong những tháng gần đây, cái tên Haaland lại càng được nhắc đến nhiều hơn, khi cầu thủ trẻ này vừa ghi năm bàn trong hai lần ra sân từ ghế dự bị của Borussia Dortmund. Liverpool bị chỉ trích vì HLV Jurgen Klopp gần như không hề để mắt đến tài năng trẻ này, khi anh vừa rời khỏi Red Bull Salzburg và để đội bóng cũ của ông “nẫng” mất.
Man Utd sẵn sàng trả đến 100 triệu bảng để có được Haaland. Và Sancho. Và Timo Werner. Và có thể cũng chính vì vậy, mà họ vẫn đang lặn ngụp trong mớ bòng bong mà họ tự tạo ra cho bản thân mình.
Trong hai cầu thủ nổi bật nhất của Red Bull Salzburg, Klopp đã chọn Takumi Minamino, một mẫu cầu thủ siêng năng chạy chỗ, tạo cơ hội cho đồng đội, chứ không chọn Erling Haaland, người thuộc mẫu tiền đạo truyền thống – như Van Nistelrooy, Batistuta hay Aguero – những cầu thủ đóng góp rất ít vào lối chơi của toàn đội, thường chỉ rình rập quanh vòng cấm và săn bàn mỗi khi có cơ hội.
Điều này thể hiện rất rõ triết lý chơi bóng của Liverpool, đó là cá nhân vì tập thể, chứ không phải ngược lại. Bởi lẽ, nếu mang Erling Haaland về, Klopp có thể có trong tay một cỗ máy săn bàn hiệu quả, nhưng bù lại, ông sẽ phải thay đổi hoàn toàn lối chơi của Liverpool để phù hợp với cầu thủ người Na Uy, và đây là điều mà ông sẽ không bao giờ làm.
Tất cả mọi thành công mà Lữ Đoàn Đỏ đã và đang có được, đều là đến từ lối chơi đồng đội, pressing tầm cao, tấn công dồn đập và phòng ngự số đông mà Klopp đã dày công tạo dựng trong suốt 4 năm qua. Trong lối chơi của The Kop hiện tại, không có một ai là không thể thay thế. Nhìn cái cách mà Sadio Mané chạy chỗ, sút bóng rồi kiến tạo, không ai nghĩ rằng đây là một tiền đạo đang trong cơn hạn bàn thắng – trước khi ghi bàn vào lưới Norwich tuần rồi, đã 10 trận liên tiếp anh không ghi được bàn nào. Roberto Firmino thậm chí chỉ ghi được có 10 bàn trong suốt 38 trận ở mùa giải này. Ấy vậy mà Liverpool vẫn thắng ầm ầm, vẫn đang bất bại ở giải đấu cạnh tranh nhất hành tinh là Premier League.
Erling Haaland dù có tiềm năng đến đâu, cũng không thể sánh nổi với hai cầu thủ đẳng cấp thế giới nói trên. Chính vì thế, việc phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ cá nhân, việc rước một cầu thủ về và xây dựng lối chơi cả đội hoàn toàn xoay quanh cầu thủ đó, là một canh bạc hết sức mong manh, và hơn ai hết, Jurgen Klopp hiểu rõ điều đó.
Việc Liverpool thờ ơ trước các sao trẻ nói trên không hề chứng tỏ rằng đội bóng vùng Merseyside thiếu tham vọng hay không đủ tài chính. Mà ngược lại, nó thể hiện sự “lì lợm” trước cám dỗ, thường thấy ở những người đang trên đà xây dựng nên các đế chế.